Dương Thủ Văn vội vàng ngòi dậy, hướng về nơi phát ra giọng nói, bèn trông thấy một Hồ Cơ đang quét dọn Têu bạt. Cô gái đó Dương Thủ Văn liền nhận ra đó chính là cô Hồ Cơ tên Lục Châu đã dẫn hắn và Dương Thừa Liệt đến lều bạt tối qua.
Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện chiếc giường bên kia đã không còn bóng dáng của Dương Thừa Liệt.
– Đại quan nhân từ sớm đã đi khỏi, khi đi có dặn dò tiếu nô chuyển cáo tiểu quan nhân, không cần chờ ngài, chỉ cần đi dạo xung quanh.
Đại quan nhân, chính là Dương Thừa Liệt.
Dương Thủ Văn day day mặt, ngồi trên giường một hồi lấy lại tinh thần, sau đó đứng dậy.
– Vật dụng rửa mặt bên ngoài đã được tiếu nô chuẩn bị sẵn sàng.- Lục Châu chân trân bước lên tháp giường của Dương Thừa Liệt chuấn bị thu dọn, vừa nói:
- Đại quan nhân đã dặn dò chuấn bị sẵn bữa sáng, tiểu quan nhân đến sảnh đường chỉ c ần sai bảo là được.
- Đa tạ!
Quan thoại của cô gái Lục Châu này nói cũng không tệ, tốt hơn so với cô Hồ Cơ tối qua nhiều.
Dương Thủ Văn rời khỏi lều bạt, vừa đánh răng vừa hỏi:
– Nghe khẩu âm của tỷ tỷ…. phì, dường như đã từng đi qua trung nguyên? Phì!
Chiếc bàn chải đánh răng kia cũng khó dùng như những chiếc bàn chải mọi khi, chúng không ngừng rụng lông.
Lục Châu cười nói:
– Tiếu nô từng sinh sống tại Trường An một khoảng thời gian, chắc rằng tiểu quan nhân chính là nhờ đó phỏng đoán?
– Ha hả, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782202/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.