– Quan khách yên tâm, nơi đây chính là nơi tá túc tốt nhất của toàn Cô Trúc này, nếu nơi đây
không có phòng mà quan khách vừa ý thì cả vùng Cô Trúc này cũng không thế làm hài lòng quan khách được.
– Lục Châu, ngồi thần thờ bên đó làm gì, mau dẫn quan khách đi xem nơi chỗ ở mau.
Hồ Cơ đó tầm khoảng ba bốn mươi, khi cười có thể thấy rõ bột phấn trên mặt lác đác rơi xuống.
Cô gái tên Lục châu đó, tuổi cũng không nhỏ nữa, ước chừng khoảng ba mươi đố lại.
Với khuôn mặt mộc, không phấn son nhưng lại hiện lên vẻ thanh tú, khi tuổi còn trẻ chắc hẳn là một tuyệt sắc mỹ nhân
Cô ta đáp một tiếng liền mang theo một ngọn đèn đi trước dẫn đường.
Cha con Dương Thừa Liệt liền theo sau Lục Châu ra khỏi lều bạt, nhanh chóng đặt chân đến một căn Têu nhỏ khác.
Lục Châu vén màn lên, cất bước tiến vào lều bạt, bèn thắp sáng ngọn đèn dầu, lui về sau cửa nói:
– Khách quan xem trong này có hài lòng vừa ý?
Dương Thừa Liệt đi vào, đảo mắt nhìn quanh bèn gật đầu nói:
– Chọn nơi này đi, làm phiền tỷ tỷ.
Lục Châu khẽ mỉm cười, liền khom người rời khỏi lều bạt.
Dương Thủ Văn mang trường thương đặt cạnh cửa, nhìn quanh bày trí trong Têu, không kìm nổi cười nói:
– Cha, hoàn cảnh ở đây cũng không tệ.
- Đúng vậy!
Dương Thừa Liệt kéo áo ngồi xuống, cười nói:
– Cô Trúc là Ky My châu lớn nhất quan nội.
Những Hồ thương ở tái ngoại, thương nhân trung nguyên phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782205/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.