“Ta không phải là con cái nhà vọng tộc lưu lạc ở dán gian đấy chứ?”
Trong nhất thời, Dương Thủ Văn không khỏi miên man suy nghĩ, tâm trí càng rối bời.
Dương Thừa Liệt cũng không nói gì thêm, mà lo đánh xe, để mặc Dương Thủ Văn bình tĩnh lại.
– A đa, rốt cuộc nhà ta gặp phải tai họa gì?
Dương Thừa Liệt đưa mắt nhìn hắn, cười khổ nói:
– Chuyện này con không cần hỏi, có hỏi ta cũng không nói đâu!
– Ta chỉ có thể nói, thế lực của kẻ thù của chúng ta quá lớn, lớn đến mức chúng ta không thể đụng tới họ. Mặc dù lúc đầu là do sự hiểu 1’âm mà ra, nhưng va chạm vẫn là va chạm. Cũng vì lý do này, ta và ông con bất đắc dĩ phải mang con tới Xương Bình ấn cư.
– Tóm lại, khi nào tới lúc nên nói cho con biết, đương nhiên ta sẽ nói.
– Hiện giờ con chỉ cần nghiêm chỉnh tuân theo sự sắp xếp của ta, chờ tới đầu xuân sang năm, cậu con sẽ phái người tới đón con.
– Con không đi!
Dương Thừa Liệt còn chưa dứt lời, Dương Thủ Văn đã kích động kêu lên.
– A đa, đã là người một nhà, cả đời vẫn là người một nhà!
– Con không đi Huỳnh Dương đâu, con muốn ở lại Xương Bình, ở đây có cha, có thím, còn có Ấu Nương… Con thà rằng cả đời không có tiền đồ, cũng không đi làm cái chuyện sửa tên đối họ. Cha là cha của con, cả đời vẫn là cha của con. Nếu vì
vinh hoa phú quý, mà ngay cả cha mình, con cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782210/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.