Con trai tìm cha xin tiền, hoàn toàn chính đáng.
Dù cho tuổi hai đời cộng lại của Dương Thủ Văn là năm mươi tuổi, nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết vươn bàn tay tội ác về phía Dương Thừa Liệt.
Không có biện pháp, một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán!
Hắn muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện phẩm chất cuộc sống, làm sao không cần tiền được?
Phát minh sáng tạo... Vật kia cũng phải cần tiền để hỗ trợ. Nếu Edison không có ngân hàng cho vay và tài phiệt giúp đỡ, bằng một chút tiền của bản thân cũng không thể phát minh ra bóng đèn. Tóm lại, vì tiền, làm bộ đáng thương cũng được.
Dương Thừa Liệt kinh ngạc nhìn Dương Thủ Văn, một lát sau đột nhiên mỉm cười.
Biết tìm cha xin tiền tiêu vặt rồi sao?
Từ khi Dương Thủ Văn minh mẫn lại thì bộ dáng hắn cứ đần độn như trước, vô dục vô cầu, lạnh nhạt không quan tâm đ ến cái gì. Thế cho nên Dương Thừa Liệt cũng hoài nghi, Dương Thủ Văn có thật sự là bình phục hay không? Nếu bình phục rồi thì tại sao lại như thế?
Hiện tại thì tốt rồi!
Dương Thừa Liệt rốt cục tin tưởng, Dương Thủ Văn đã bình phục.
Nếu không bình phục, làm sao có thể biết ích lợi của Khổng Phương huynh chứ?
(Khổng Phương huynh: chỉ đồng tiền thời xưa, làm bằng đồng, có một lỗ thủng hình vuông ở chính giữa)
Từ túi da bên người lấy ra hai chuỗi thông bảo Khai Nguyên. Đừng hiểu lầm, hai chuỗi thông bảo Khai Nguyên không có nghĩa là hai quan tiền, trên thực tế chỉ
bằng hai trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782256/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.