Cho nên, con cảm thấy người vây công gã chí ít có ba người, thậm chí có khả năng là bốn người. Hơn nữa, xung quanh hiện trường phát hiện thi thể quá mức sạch sẽ không giống như hiện trường ẩu đả. Lúc ấy con quan sát thi thể xong đã cảm thấy, hẳn là thi thể đã bị người ta vứt bỏ... Ngày hôm qua mưa lớn như vậy, hung thủ sau khi giết người xong không có khả năng vứt thi thể quá xa, vì thế con liền đi dọc theo đường núi đi về hướng ngọn núi, ở Dương Vĩ Ba phát hiện có dấu vết đánh nhau, đoán chừng đó chính là hiện trường thật sự. 
- Dương Vĩ Ba? 
Dương Thừa Liệt nghe vậy khế gật đầu. 
- Sao con khẳng định chính là Dương Vĩ Ba mà không phải trên quan đạo? 
- Nếu là ở trên quan đạo, địa hình rộng lớn, cũng không thích hợp phục kích. Hơn nữa, nếu người chết là bị gặp phục kích trên quan đạo, ba dặm về phía nam là thôn trang, cách hướng đó năm dặm cũng có quân doanh. Đêm qua mưa lớn đột ngột, nếu con là hung thủ, tuyệt đối sẽ không mai phục ở trên quan đạo, quá dễ dàng gây kinh động người khác, cũng quá dễ bị phát hiện, lại càng dễ khiến kẻ chết trốn thoát được. 
Dương Thừa Liệt cúi đầu trầm tư. 
Một lát sau, ông lại hỏi: 
- Con còn thấy gì nữa? 
- Con thấy, người này hẳn là hàng năm sống ở tái ngoại. 
- Sao lại nói như vậy? 
- Da gã thô ráp, hiển nhiên là hàng năm bị gió bắc xâm nhập, trên thân thể đến nay vẫn lưu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782257/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.