Sơn Cẩu Tử gần như không suy nghĩ, lập tức đồng ý thỉnh cầu của Dương Thủ Văn. 
Theo cậu, Hủy Tử ca ca quả nhiên là rất ngốc, không ngờ dùng năm văn tiền đổi lấy hai văn tiền. Có lời mà không lấy chính là khốn kiếp. Sơn Cẩu Tử đương nhiên đồng ý, sau khi nhận lấy tiền của Dương Thủ Văn bèn dẫn những đứa trẻ khác chạy đi. 
Dương Thủ Văn cất kỹ đồng tiền, đi thẳng về nhà. 
Đừng thấy Dương Thủ Văn sống tại thôn nhỏ này mười mấy năm, nhưng trên thực tế cũng không quá thân quen với người trong thôn. 
Người trong thôn không thích giao tiếp với kẻ ngốc. Khi Dương Đại Phương còn sống, đều có lão ra mặt; mà sau khi Dương Đại Phương qua đời, trong nhà còn có Dương thị. Nếu Dương thị không giải quyết được vấn đề, đều có người đi †ìm Dương Thừa Liệt can thiệp. 
Dương Thủ Văn về đến nhà, nói cho Dương thị có lẽ Dương Thừa Liệt sẽ trở vê, sau đó đi vào hậu viện. 
- Ấu Nương, rót cho ta một cốc nước, là nước ấm nhé. 
Ấu Nương đang ở trong vườn hoa chơi đùa, nghe Dương Thủ Văn gọi, lập tức thánh thót đáp, rất nhanh bưng tới một cốc nước ấm. 
Đặt bát nước tại hiên cửa, Dương Thủ Văn khoanh chân ngồi xuống. - Hủy Tử ca ca, huynh làm gì vậy? 
Ấu Nương cũng không chơi ở vườn hoa nữa mà bắt chước Dương Thủ Văn, khoanh chân ngồi bên cạnh hắn, tò mò hỏi. 
Dương Thủ Văn cười cười, hạ giọng nói: 
- Ấu Nương, ta làm trò ảo thuật cho muội xem nhé? 
- Ảo thuật? Hay quá! Ấu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782260/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.