Khi Dương Thủ Văn trở lại hiện trường thì đã là chuyện của một canh giờ sau đó rồi.
Thôn dân vây quanh để xem đã dần dần giải tán hết, chỉ còn lại bảy tám công sai đang thu dọn hiện trường, vận chuyển thi thể.
Điền thôn chính đang đứng ở một bên nói chuyện với một người đàn ông. Mà Dương Thụy ngoan ngoãn đứng bên cạnh đó, hai tay buông dọc bên người, dường như nghe hai người nói chuyện.
'Y nhìn thấy Dương Thủ Văn đầu tiên, vội vàng nói một câu với người đàn ông kia. Người đàn ông gật đầu với Điền thôn chính, quay lại nhìn về hướng Dương Thủ Văn.
Hôm nay trời nắng gắt, sau một đêm mưa to trời xanh không mây, ngàn dặm không mây, một vầng mặt trời chói chang treo trên không trung, vô cùng gay gắt. Ánh nắng giữa mùa thu rất ấm áp, hơn nữa cũng không quá gắt, chiếu lên người cảm thấy vô cùng thoải mái.
Người đàn ông kia cao khoảng sáu thước, tức khoảng trên 1m80.
Đường thước khác với Hán thước, một thước ước chừng ba mươi mốt centimet. Người đàn ông kia mang khăn vấn đầu màu đen, mặc áo xanh, áo khoác nửa cánh tay, chân đi đôi giày Lục Hợp ô bì, bên hông đeo đai ngọc, nhìn rất có phong phạm.
Vóc dáng của ông ta không quá khôi ngô, mà có vẻ hơi gầy, mặc bộ y phục này lên người càng khiến cho ông ta toát lên phong thái người trí thức. Tay cầm một cây trượng thủ cản sơn. Một mặt của trượng thủ là thiết cầu có hình dưa sáu cạnh, cỡ bằng nắm tay trẻ em.
Dương Thủ Văn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782261/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.