Qua một trận mưa, một vầng mặt trời đỏ dâng lên, chiếu sáng đại địa.
Dương Thủ Văn bước xuống giường Hồ, đi ra ngoài mở cửa phòng, bất chợt cảm nhận có luồng không khí mới mẻ ập tới, lập tức khiến đầu óc đang hỗn độn trở nên tỉnh táo hơn nhiều.
Trên hiên cửa đặt chậu nước, khăn rửa mặt, có cả muối xanh và bàn chải đánh răng.
Nhìn đồ dùng rửa mặt xếp gọn gàng, Dương Thủ Văn mỉm cười. Hàng ngày thức dậy, hắn đều thấy những thứ này, biết chắc là do ai làm. Trong đầu hắn bất giác xuất hiện hình bóng cô bé kia gắng sức bưng chậu nước, đặt ở bậu cửa. Trong lòng Dương Thủ Văn thấy ấm áp, cầm bàn chải đánh răng, chấm muối xanh, sau đó bắt đầu đánh răng.
- Phì phì phì!
Bàn chải đánh răng đời Đường chế tác thô sơ, sử dụng rất khó chịu.
Không cẩn thận một chút, lông heo trên bàn chải đánh răng sẽ bị tróc ra, sau đó dính vào giữa kẽ răng. Cho dù đã tái sinh mười bảy năm, Dương Thủ Văn vẫn
không thể quen được, lúc nào đó phải nghĩ cách cải tiến một chút mới được, bằng không ngày nào cũng đánh răng như này, thật sự là quá khổ sở.
Rửa mặt xong, tỉnh thần sảng khoái. Dương Thủ Văn cất bước đi vào chính đường, lập tức thấy Ấu Nương tựa như người lớn đang từ trong nhà bếp đi ra, tay đang cầm khay thức ăn.
- Hủy Tử ca ca dậy sớm quát
Thấy Dương Thủ Văn, gương mặt nhỏ nhắn của Ấu Nương hiện lên nụ cười rạng rỡ.
Dương Thủ Văn vội qua đó nhận lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782263/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.