Trước kia hắn đần độn, không có yêu cầu gì nhiều đối với cuộc sống, nhưng hiện tại... Dương Thủ Văn cảm thấy hắn cần phải thay đổi. Cho dù là ngô chưng thịt dê khô ăn rất ngon, nhưng ngày nào cũng ăn, như vậy cũng sẽ thấy ngấy.
- Đã muộn rồi, phỏng chừng buổi tối ngươi không thể quay về được.
Dương Thủ Văn nói xong, liền đứng lên đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:
- Ta bảo thím chuẩn bị chăn đệm cho ngươi, đêm nay ở lại, đợi trời sáng thì về. Đúng rồi, trên mặt ngươi bị thương, lúc về giải thích với cha như nào?
- Hả? Tim Dương Thụy đập mạnh, vội vàng đáp: - Ta sẽ nói mình bị ngã, tuyệt đối sẽ không bán đứng đại huynh đâu ạ.
- Vô nghĩa, ngươi không thành thật nói chỉ tiết cho cha, vậy chẳng phải bị đánh oan sao?
- Ơ?
Lúc này Dương Thụy đột nhiên cảm giác được mình luôn tự xưng là đầu óc thông minh nhưng giờ không thể dùng rồi. Y nhìn Dương Thủ Văn, mặt mờ mịt. Chẳng lẽ ý của hắn là bảo mình nói hết cho cha biết sao? Vậy chẳng phải là tự ăn quả đắng sao?
Dương Thủ Văn tỏ vẻ thất vọng, lắc đầu thở dài.
~ Về nói cho cha biết, chính là ta đánh ngươi.
Nếu cha hỏi vì sao, nên trả lời thế nào tự ngươi suy nghĩ. Ừ, cứ như vậy đi. Ta mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đây.
Nói xong, Dương Thủ Văn cũng không quay đầu lần ra khỏi phòng.
Hắn có ý gì vậy?
Dương Thụy nhìn bóng lưng của Dương Thủ Văn biến mất ở ngoài cửa, đầu óc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782264/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.