Nhiễm Nhan rửa mặt xong, Hình Nương giúp thắp cây đèn tứ giác lên, nàng liền ngồi ở dưới hành lang lộng gió đọc sách.
Lưu thị cùng Vãn Lục ngồi ở phòng trong thêu hoa.
"A Nhan!"
Nhiễm Nhan nghe thấy thanh âm đè thấp của Nhiễm Vân Sinh, ánh mắt dời từ trên y thư qua chỗ phát ra thanh âm.
Nhiễm Vân Sinh ghé vào trên tường viện, mặt mày như họa, cười nghịch ngợm.
"Thập ca một lang quân tuấn tú như vậy, còn học làm đăng đồ tử." Nhiễm Nhan cười nói. Trong trí nhớ, khi còn nhỏ Nhiễm Vân Sinh hay thích ghé vào trên tường viện mà cùng nàng nói chuyện phiếm.
Nhiễm Vân Sinh cũng không phản bác, nghiêng đầu nói: "A Nhan, ngươi ngồi lại gần đây, chúng ta nói chuyện một lát."
Nhiễm Nhan nghe lời buông y thư xuống, đứng dậy bước đến chỗ sàn gần tường viện ngồi xuống, ngửa đầu hỏi hắn, "Ngươi bên kia đứng có vững không vậy?"
"Đừng coi thường Thập ca, tuy rằng ở Trường An rất nhiều năm không làm chuyện này, nhưng lúc còn nhỏ luyện tập không ít." Nhiễm Vân Sinh rũ mắt nhìn nàng, mở miệng liền nói: "A Nhan, trên đời này không còn một Tùy Viễn tiên sinh khác đâu, ngươi chớ có bỏ qua, nếu ngươi không phản đối, ta sáng sớm ngày mai liền đi bái phỏng hắn, cùng hắn đề xuất hôn sự."
Trước kia Nhiễm Nhan chính là gái ế lớn tuổi, cha mẹ đều bận công tác, không rảnh quản hôn sự của nàng, tổ phụ tổ mẫu cả ngày nhờ người giới thiệu bạn trai cho nàng, nhưng trên cơ bản đều bị bọn họ đánh rớt, trong mắt tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-1/1127122/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.