Ánh sáng bừng lên, nước ở xung quanh toàn bộ biến mất.
Lần nào cũng vậy, Nhiễm Nhan có chút nhụt chí, bả vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái. Nhiễm Nhan xoay người lại, thấy Ân Miểu Miểu cười duyên dáng yêu kiều, chân mày dịu dàng mang theo một chút u sầu, "A Nhan, ngày mai Thất Tịch, bồi ta đi du hồ đi."
"Bồi ta đi du hồ..."
"Bồi ta đi du hồ..."
Bên tai còn quanh quẩn những lời này, Nhiễm Nhan lại bị một sức mạnh lôi kéo, chậm rãi mở bừng mắt.
Sắc trời đã sáng rõ, Nhiễm Nhan ôm chăn ngồi dậy, tỉ mỉ hồi tưởng mỗi một cái chi tiết trong mộng, cũng nỗ lực mà nhớ lại coi trước kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Ân Vãn Vãn là chết như thế nào?
Ân Miểu Miểu muốn mình bồi nàng đi du hồ, mà Ân Vãn Vãn lại bị chìm vào đáy nước, chuyện này, có phải toàn bộ là kế hoạch của nàng hay không? Cho nên mới có chuyện đêm qua nàng nói chuyện với Tần Tứ lang?
Nếu cùng Tần Tứ lang có quan hệ, có phải tỷ muội hai người đều thích Tần Tứ lang hay không? Mà Ân Miểu Miểu không hoạt bát hay nói như muội muội, không thể lấy được hảo cảm của Tần Tứ lang, nàng vì ghen ghét mà giết muội muội
Những việc này đều chỉ là căn cứ vào thái độ và lời nói của Ân Miểu Miểu đêm qua mà suy đoán lung tung thôi, căn bản không có chứng cứ rõ ràng, huống hồ sông Bình Giang rộng như vậy, mỗi năm vào mùa lũ, dòng nước chảy rất xiết, dù bên dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-1/1127125/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.