Tang Thần tái mặt, đứng dưới sườn núi có chút bất an nói: "Vậy nương tử vẫn là mau trở về đi thôi, nơi đây...nơi đây không nên ở lâu."
Nhiễm Nhan hơi hơi gật đầu, thật sự xoay người về trên núi.
"Nương tử!" Tang Thần vội vàng gọi một tiếng, "Tại hạ...tại hạ hôm qua bán được một bức tranh chữ, kiếm lời 50 quán, tiền lò nung đã trả hết."
Nhiễm Nhan rũ mắt thấy hắn mang vẻ mặt chờ mong, phảng phất như hài tử chờ được khen, một đôi mắt thuần tịnh như bầu trời được nước gột rửa qua, tay Nhiễm Nhan dấu ở trong tay áo hơi nắm lại, nàng lạnh lùng phun ra hai chữ, "Con thỏ!"
Tang Thần nhìn chằm chằm thân ảnh Nhiễm Nhan dần dần biến mất trong mấy lùm cây, đầy mặt mê mang mà nhìn đám cỏ xung quanh mình, lẩm bẩm tự nói, "Đâu có thỏ đâu!"
Khi ngẩng đầu lên lại, phát hiện đã nhìn không thấy thân ảnh Nhiễm Nhan nữa, mất mát mà lẩm bẩm: "Tại hạ là đặc biệt tới trả nương tử tiền, thuận tiện ngắm cảnh."
Nói đến ngắm cảnh, gương mặt trắng nõn tuấn tiếu nổi lên một mạt đỏ ửng khả nghi, vội vàng niệm một tiếng "A di đà phật", nhưng ngay sau đó, gió nhẹ chợt thổi tới, hắn đột nhiên run run, nhìn quanh bốn phía một vòng, ôm chặt tiền trong ngực, rồi vội vã chạy về hướng chùa như một con thỏ.
"Nương tử, người mới vừa rồi rình chúng ta, hình như là ni cô của Ảnh Mai am." Tiểu Mãn lòng còn sợ hãi nói.
Nhiễm Nhan gật đầu, trong lòng càng thêm cáu giận với Tang Thần, quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-1/1127198/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.