Bảo Châu thất thần trở lại Nghê Thường viện, dáng vẻ hoảng hốt, hệt như hồn vía còn vương đâu đó ở Tường Vân Đường. Các vũ cơ khác thì dường như đã quen với chuyện này, ai nấy đều tất bật trang điểm, sửa sang y phục, chuẩn bị lên đài hiến nghệ. Khúc Chá Chi Vũ nàng mới luyện được mấy ngày, thiếu Mễ Ma Diên chỉ dẫn, căn bản không thể hoàn thành trọn vẹn, mà cũng chẳng có ai triệu gọi nàng đi tham gia biểu diễn. Bởi vì những điều đã chứng kiến đêm nay, lòng Bảo Châu tràn ngập bất an. Nàng mơ hồ cảm thấy đã nắm được manh mối nào đó, nhưng vì sợ hãi, vẫn không dám nghĩ sâu thêm. Nàng đứng ngồi không yên, mồ hôi lạnh rịn ra, kéo xích chân đi lòng vòng trong phòng, cảm thấy phải làm gì đó mới mong giảm bớt lo lắng. Cuối cùng, nàng lấy bộ vũ y đẫm mồ hôi của mình và Mễ Ma Diên đem ra viện giặt. Từ khi rời Trường An đến nay, nàng đã mất đi điều kiện mỗi ngày thay đồ mới, cả đường đi toàn thuê trọ tạm bợ, xiêm y đều do tiểu nhị quán trọ giúp giặt. Đời này nàng chưa từng tự tay giặt đồ. Giờ đây, đem vũ y nhét vào thau, nàng vò nắn loạn xạ, chẳng biết phải vắt cho khô, cứ thế để nước nhỏ tong tong trên giá phơi, khiến cả người cũng bị bắn ướt hơn nửa. Đến giờ Hợi, các vũ cơ lần lượt trở về sau buổi biểu diễn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mễ Ma Diên. Bảo Châu giữ lấy một người đang chuẩn bị vào phòng nghỉ, gấp gáp hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tich-chau-ky-phan-tap/2796442/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.