Đôi mắt ấy, từng ánh nhìn đáng ghét ấy.
Vũ điệu đẹp đẽ, thuần khiết như gió sớm mây chiều, lại bị những ánh mắt buồn nôn, vẩn đục tà tâm dõi theo như nhìn một món đồ chơi, như soi xét một thứ để mua vui.
Bảo Châu âm thầm thề trong dạ: Nỗi nhục này, ắt phải lấy máu mà gột sạch. Nhan sắc thiếu nữ đối với bậc quyền quý chẳng phải thứ hiếm lạ. Nhiều kẻ thậm chí đã chán chê cái đẹp. Nhưng có một thứ bí mật ghê tởm, vấy máu và đầy mùi tanh thứ xúc phạm đến cấm kỵ linh thiêng lại có thể đánh động d.ục vọ.ng tăm tối sâu nhất trong lòng người, khiến lũ quỷ đói mang dáng người kia hứng khởi đến phát điên. Vũ khúc kết thúc, Bảo Châu cùng Mễ Ma Diên theo thường lệ quỳ lạy về phía bắc nơi đặt long tọa. May thay, lần này không có tiết mục “thưởng quanh thảo” như lắm đêm trước đó. Nhờ được Mễ Ma Diên tận tâm chỉ dạy, Bảo Châu giờ đã nắm vững phần lớn kỹ xảo trong “chá chi vũ” vũ điệu dành cho đêm hiến rượu. Duy chỉ thiếu phần cúi mình đón khách, nụ cười chiều chuộng lấy lòng. Vậy nên, cái cách nàng biểu diễn chỉ có thể là gắng gượng cầm chừng bằng gương mặt điềm đạm lạnh lùng. Cũng may Lý Dục luôn cho rằng, kẻ mang điềm lành ắt có vẻ khác người, nếu không riêng chỉ vì vẻ mặt đó, nàng không biết đã phải chịu bao nhiêu trận răn dạy đòn roi. Theo thói quen của Kỳ Vương, mỗi lần y đến xem vũ khúc, sau khi kết thúc, nàng đều phải trở về chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tich-chau-ky-phan-tap/2796449/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.