Trương Võ Dương cười ha ha, ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám đối mặt với ánh mắt trêu đùa của Tiêu Duệ.
Trương Võ Dương là một người có tâm tư tương đối đơn thuần, có lẽ bởi vì thiên phú của hắn trên phương diện máy móc công nghiệp này rất cao, phương diện đối nhân xử thế hiển nhiên có chút “ngốc nghếch”, không khác một đứa bé. Đối mặt với Tiêu Duệ quyền cao chức trọng, đối mặt với Đô đốc An Tây Quận Vương Tĩnh Nan Đại Đường, hắn cũng không có bị bó buộc thế nào.
Hắn chỉ biết là, Tiêu Duệ rất coi trọng hắn, sáng tạo cho hắn điều kiện tốt lắm khiến hắn có thể toàn đầu nhập tinh thần và thể xác. Nếu Tiêu Duệ đối xử với hắn tốt lắm, hắn cũng sẽ không coi Tiêu Duệ là người ngoài, có tâm sự gì, có khó khăn gì, đều trao đổi với Tiêu Duệ. Mà trừ bỏ Tiêu Duệ ra, kỳ thật hắn rất khó trao đổi với người khác.
Hoặc là nói, Trương Võ Dương là một người rất khó ở chung, ít nhất trong con mắt người Thoán là như thế, tính tình cổ quái, không thông đạt tình người, hơn nữa còn cực kỳ bướng bỉnh. Nhưng chỉ sợ ngay cả người Thoán bình thường cũng biết, Tiêu Duệ cực kỳ coi trọng Trương Võ Dương, cho nên cũng không ai dám coi thường Trương Võ Dương. Huống chi, Trương Võ Dương phát minh pháo và súng ống, đó gần như là kỹ thuật điêu luyện sắc sảo, khiến tất cả mọi người cảm thấy một chút tôn sùng.
Cho nên, ở Tây Vực này, dường như Trương Võ Dương trở thành một người rất đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789663/quyen-6-chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.