Khóe miệng Lý Long Cơ hiện lên một nụ cười không thể nắm bắt, cất cao giọng nói:
- Lão già kia trước đừng khen ngợi trẫm, ngươi có biết vì sao trẫm lấy hai tên này cho hai đứa bé?
Cao Lực Sĩ dừng lại, đột nhiên cười nói:
- Hoàng thượng, cô bé tên “Tiêu Ngọc” này, tất là hoàng thượng lấy một chữ trong tên Tiêu Duệ và tục danh của công chúa Hàm Nghi mà thành. Người ngọc, dáng cũng ngọc, hoàng thượng đây là chúc phúc bé gái tương lai có thể làm một thiên kim tiểu thư hiền thục có dung mạo có đức hạnh; mà bé trai tên gọi “Tiêu Tiềm” này, kẻ gọi là “Tiềm”, đàn ông lôi đình tất sẽ phát triển, mà kín đáo để làm chấn động, tương lai công tử này tất sẽ con hơn cha giống như Tiêu Quận Vương… Hoàng thượng dụng tâm lương khổ, lão nô…
Khóe miệng Lý Long Cơ co rúm một trận, không kìm nổi cười lên ha ha:
- Lão già kia, lời này ngươi nói thật đúng là nói tới tâm khảm của trẫm. Được rồi được rồi, liền tên Tiêu Ngọc và Tiêu Tiềm đi. Ngươi tự mình đi, mang theo tên trẫm ban thưởng tới Tiêu gia tuyên đọc ý chỉ của trẫm, đồng thời cũng thông báo tới An Tây một chút.
Cao Lực Sĩ khom người mà đi.
Nhưng vừa mới ra khỏi ngự thư phòng, sắc mặt Cao Lực Sĩ liền âm trầm xuống. Hắn đi theo Lý Long Cơ nhiều năm, tâm tư của hắn thay đổi nhất cử nhất động của hắn, đều khó trốn thoát con mắt của hắn.
- Tiêu Duệ, hoàng thượng thật sự có thâm ý!
Cao Lực Sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789665/quyen-6-chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.