Tốc độ đi của Tiêu Duệ rất nhanh, thế cho nên Lệnh Hồ Xung Vũ và Na Nhận hai người không thể bước không bước nhanh.
Lệnh Hồ Xung Vũ đi nhanh tới gần vai bước, nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Duệ:
- Đại nhân, lúc này chúng ta thật sự rời khỏi trở về kinh như vậy sao?
Đuôi mày Tiêu Duệ nhảy dựng, đột nhên ngừng bước, thản nhiên nói:
- Xung Vũ, huynh cảm thấy chúng ta nên như thế nào?
Lệnh Hồ Xung Vũ ngẩn ra, nghĩ nghĩ, mặt đỏ bừng lên, không nói gì mà cúi đầu xuống. Hắn không phải cái loại trẻ tuổi dễ bị xúc động này, sẽ không xúi bẩy Tiêu Duệ bởi vậy mà vạch mặt Hoàng Phủ Duy Minh và Lý Tông ---- nhưng mà, Hoàng Phủ Duy Minh và Lý Tông bá đạo vô lễ như thế, lấy thân phận và địa vị Tiêu Duệ hôm nay, cũng tuyệt đối không mặc cho người khi nhục. Cho nên, Tiêu Duệ nên như nào, Tiêu Duệ phải làm sao, vấn đề này vượt ra khỏi phạm vi “phán đoán” của Lệnh Hồ Xung Vũ.
- Xung Vũ, ta đương nhiên sẽ không trở về kinh. Ta phụng chỉ rời kinh, nếu như bực bội trở về kinh như thế, chẳng phải là tự tìm xấu hổ cho bản thân… Chẳng qua, ta đi lần này, người khác có lẽ không tin, nhưng Khánh Vương nhất định sẽ tin…
Khóe miệng Tiêu Duệ lộ ra một nụ cười lạnh:
- Chỉ cần hắn tin vậy là đủ rồi.
Tiêu Duệ bị tức giận mà đi, Hoàng Phủ Duy Minh tự nhiên là cho Tiêu Duệ đang “đùa giỡn tính tình”, nhưng Khánh Vương Lý Tông tự nhận là cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789804/quyen-5-chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.