Ngày ba tháng ba tiết trời tươi mới, bên sông Trường An nhiều mỹ nữ.
Ngày thượng tị mùng 3 tháng 3, nhiều trai gái trong thành Trường An đến ngày này đều ra ngoài thành đi chơi trong tiết thanh minh. Dưới ngày xuân ấm áp, Lý Nghi và Dương Ngọc Hoàn tay nắm tay, đều mặc quần áo hoa lệ màu xanh nhạt, ngây ngốc đứng trên cánh đồng bát ngát ngoài thành, mắt nhìn: đội quân đi tiền tuyến Hà Lũng khao thưởng ba quân của triều đình Đại Đường, mặc cho gió xuân nhè nhẹ nâng một ngọn tóc bay rối trên trán các nàng.
Mặt mày hai nàng như vẽ, dáng người thướt tha, lấy cảnh xuân khôn cùng của thành Trường An làm bối cảnh, giống như đưa thân vào trong một bức họa tuyệt mỹ.
Phía sau các nàng, là một đám thị nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp của Tiêu gia.
Ngọc Chân duyên dáng mà đến, thở dài yếu ớt:
- Tiểu oan gia này không nên chạy đến nơi chiến hỏa kia mấy ngày, thật sự làm cho người ta lo lắng.
Ngọc Hoàn tất nhiên cũng thở dài, thi lễ với Ngọc Chân, không nói thêm lời nào.
Mà Lý Nghi thì nhìn Ngọc Chân thật sâu, ảm đạm cười:
- Ngọc Chân hoàng cô, không biết vì sao Không nhi muội muội không đến tiễn Tử Trường? Chẳng lẽ lâu như vậy rồi, Không nhi muội muội vẫn không chịu trở về?
Ngọc Chân liếc qua chiếc xe ngựa hoa lệ màu đen của mình, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái:
- Chỉ sợ, trong vòng một năm, Không nhi cũng sẽ không trở về Tiêu gia…
Ba cô gái mỉm cười tán gẫu, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789806/quyen-5-chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.