Lý Long Cơ nhìn Tiêu Duệ thật sâu, chậm rãi cười:
- Tiêu Duệ, trẫm cũng có ý giữ ngươi lại trong kinh sư… Nhưng là, cho dù là thiên tướng giáng xuống làm người, trước đó nhất định phải có một lần tôi luyện, ngươi muốn trở thành thần tử giường cột của Đại Đường, vẫn phải đi tới các địa phương lịch lãm vài năm.
Tiêu Duệ tuy rằng vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ “tiếc nuối” vài phần. Thấy thần sắc Tiêu Duệ, Lý Long Cơ không khỏi lắc đầu mỉm cười:
- Quan ở kinh thành tự nhiên an nhàn, nhưng tuổi ngươi còn nhỏ, ra ngoài lịch lãm với ngươi mà nói có ích mà không có hại, khổ tâm của trẫm hy vọng ngươi có thể hiểu.
Tiêu Duệ im lặng quỳ rạp xuống đất, hô to một tiếng:
- Tiêu Duệ bái tạ hoàng ân mênh mông!
- Trẫm đồng ý thưởng hôn Hàm Nghi cho ngươi, cũng làm cho nàng chung một chồng với dân nữ, với ngươi mà nói, đây thật là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn.
Lý Long Cơ ảm đạm cười, thanh âm đột nhiên trầm thấp:
- Sự kỳ vọng của trấm với ngươi rất nặng, hy vọng ngươi sau khi ra ngoài nửa thân trên là lòng của trẫm, nửa thân dưới là lê dân bách tính khó khăn, làm nhiều điều thiện… Nhiều nhất hai năm, trẫm sẽ lựa chọn đề bạt ngươi quay về cung ủy thác trọng trách!
Tiêu Duệ rùng mình trong lòng, quay đầu nghĩ nghĩ, cho tới bây giờ, có vẻ hoàng đế Đại Đường này đối với mình coi như không tồi, ít nhất có thể đồng ý gả Lý Nghi cho mình mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789905/quyen-3-chuong-149-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.