1. Thanh ngọc án – t/g: Hạ Chú
Lăng ba bất quá Hoành Đường lộ,
Đán nhật tống phương trần khứ.
Cẩm sắt niên hoa thuỳ dữ độ?
Nguyệt đài hoa tạ,
Toả song chu hộ,
Duy hữu xuân tri xứ.
Bích vân nhiễm nhiễm hành cao mộ,
Thái bút tân đề đoạn trường cú.
Thí vấn nhàn sầu đô kỷ hử?
Nhất xuyên yên thảo,
Mãn thành phong nhứ,
Mai tử hoàng thời vũ.
Lăng ba chưa quá Hoành Đường lộ
Mỏi mắt theo phương trần ngó
Cẩm sắt niên hoa ai đã độ
Nguyệt hoa đài tạ
Vàng son song hộ
Chỉ có xuân biết chỗ
Chờn vờn mây biếc hành cao mộ
Thái bút đoạn trường mới đề câu
Thử hỏi nhàn sầu chừng mấy hả
Một sông khói cỏ
Đầy thành tơ liễu
Lúc mai vàng mưa đổ
Mưa phùn dày như dòng chảy năm tháng viết trong sách, mùa thu của thiếu nữ hai mươi xuân trôi đi như khói, quay đầu qua lại, Chương Cừu Liên Nhi bỗng nhiên phát hiện, cuộc sống của nàng không ngờ trống rỗng. Cẩn thận chải lại một lần những cảnh ca múa thanh bình hoặc tự mình hối tiếc xót xa, trong trí nhớ mảnh như sợi tóc, chỉ nhặt ra được nước mưa lạnh lẽo, cực kỳ u oán. Cánh cửa lòng nàng vừa mới mở ra lại lấp đầy bụi, tràn đầy cô đơn và ưu thương.
Trong mùa mưa hàng năm này, nàng thích nhìn thế giới bên ngoài xuyên qua cánh cửa sổ, khiến sầu lo hóa thành tơ hòa vào trong mưa bụi bay đầy trời, phiêu tán trên không trung của Ích Châu. Nhẹ nhàng, thôi thúc muôn vàn phiền muộn, lòng nàng tràn đầy mỏi mệt. Có lẽ là nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789903/quyen-3-chuong-149-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.