Tiêu Duệ nhanh chân chạy khỏi phòng, thấy mười mấy người đã tiến vào trong viện. Đi đầu là một trung niên nam tử, đỉnh đầu trùm vải quan không ràng buộc, mặc áo gấm dài hồng nhạt, thắt lưng đeo đai ngọc, mặt mày sáng sủa không râu, khóe miệng hơi nhếch lên, đuôi mày dựng lên, thần sắc có chút kiêu ngạo và ương ngạnh. Mà sau lưng nam tử, có mấy thị vệ cao to đeo đao mặc áo hồng giữa thắt lưng gắn đai ngọc, Tiêu Duệ liếc qua, không ngờ Vệ Giáo cũng ở trong đó.
Vệ Giáo cáo từ rời đi khi Tiêu Duệ trở về Lạc Dương từ đất Thục, không nghĩ thời gian còn chưa đến nửa tháng, hắn lại chạy tới Lạc Dương.
Tiêu Duệ thoáng nhìn lướt qua Vệ Giáo hỏi dò. Vệ Giáo nhanh chóng đi tới, ngón tay chỉ nam tử mặt trắng đi đầu cung kính nói:
- Tiêu công tử, đây là Ngụy công công trong cung của Huệ Phi nương nương.
Tiêu Duệ sớm đã đoán ra, đại khái chính là thái giám trong truyền thuyết. Thái giám thời Thịnh Đường mặc dù không hoành tráng như thời cuối Đường hay Minh triều, nhưng nô tài trong nhà thiên tử xuất cung tất nhiên cũng mang theo vài phần cuồng ngạo, pha trộn với khí chất âm nhu quỷ dị, muốn người ta không ấn tượng sâu cũng rất khó. Chẳng qua, trong lòng hắn lộp bộp một tiếng, thái giám trong cung tìm tới cửa làm gì?
Nhưng trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười thản nhiên, khom người nói:
- Tiêu Duệ xin chào Ngụy công công.
Thái giám tên là Ngụy Minh Luân, không ngờ trùng tên trùng họ với Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/789985/quyen-1-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.