Tiêu Duệ cười khổ, lắc đầu, đi lại vài vòng trong phòng, đột nhiên chuyển ánh mắt như nước nhìn thiếu nữ nói:
- Ngọc Hoàn, kỳ thật ta phi thường chán ghét quan trường, ta thà rằng cả đời làm một phú ông tiêu diêu tự tại chứ không muốn làm một tiểu quan suốt ngày phải đưa đưa đón đón, a dua xu nịnh. Còn việc làm thư đồng cho Thịnh Vương cũng không phải là mong muốn của ta.
Thiếu nữ mỉn cười dịu dàng, đứng dậy rúc vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt rồi ngẩng cánh má mịn màng kiều diễm kêu lên:
- Tiêu lang, chàng thích làm cái gì thì làm cái đó đi, không quan chàng là người có chức vị hay là phú ông, cả đời này chàng đều là Tiêu lang quân của nô... Chỉ có điều nô cảm thấy chúng ta không thể đắc tội các quý nhân trong triều, cũng không cần phải đắc tội bọn họ. Chàng thấy có đúng không Tiêu lang?
Hai má thiếu nữ ửng đỏ. Chắc chắn trước kia nàng tuyệt đối không bao giờ nói được những lời xấu hổ này, nhưng hôm nay mỗi thời khắc bên cạnh Tiêu lang đều khiến nàng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Chính vì vậy nàng cũng thả lỏng tâm tư đối với vị lang quân sắp cưới mà mình yêu thương sâu sắc.
Nàng nhất thời động tình, hai má vốn kiều diễm ướt át vốn trắng mịn giờ ửng hồng, một tình cảm ngọt ngào và nồng đậm từ trên người thiếu nữ phá ra, như muốn kẹp chặt lấy Tiêu Duệ. Một tình cảm vô hình trong nháy mắt dung hợp tâm linh hai người. Bọn họ ôm chặt lấy nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/790014/quyen-1-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.