Thành phủ Ích Châu, không chỉ là phủ của cả vùng, mà đưa mắt cả đại đường, ngoài Trường An và Lạc Dương, Ích Châu cũng là một trong các thành phồn thịnh nahát, lớn nhất, dân cư đông đảo, kinh tế phồn vinh, không kém gì mấy thành thị nổi tiếng như Dương Châu, Giang Nam. Thành trì rất cao lớn hùng vĩ, dù so với Lạc Dương cũng không kém bao nhiêu.
Cổng thành đồ sộ, người ra người vào, hai hàng binh lính thủ thành đứng nghiêm trang hai bên, dừng ánh mắt chuyên nghiệp cảnh giác đánh giá người đi đường và xe ngựa qua lại. Trên cửa thành có khắc hai chữ triện rất lớn, Ích Châu. Mà ở bên cạnh hai chữ Ích Châu, không ngờ còn thể hiện một cây cỏ xanh biếc.
Tiêu Duệ và Ngọc Hoàn mang theo mấy xe lễ vật từ từ đi vào trong thành. Tìm một nhà trọ trên con phố phồn hoa nhất thành, bỏ hành lý và đồ đạc lại trong phòng, rửa mặt rồi xuống ăn vài thứ, sau đó sóng vai đi ra ngoài nhà trọ, đi theo dòng người, đi xem nhân tình thế thái trong thành.
Đời người đúng là quá quỷ dị. Kiếp trước hắn sớm nghe nói thành phố này rất thích hợp người ở lại, thành phố này rất thoải mái và yên bình. Nhưng Tiêu Duệ mấy lần đi ngang qua Thành Đô mà vẫn không có cơ hội dừng lại. Không ngờ rằng bây giờ hắn là một người xuyên qua, lại cùng cô gái mình yêu đi bộ trong thành tại thời Đường này.
Đi dạo một vòng trong thành, khi hoàng hôn buông xuống thiếu niên Tiêu Duệ và thiếu nữ Ngọc Hoàn tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/790016/quyen-1-chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.