Ngay khi Tiêu duệ hét lên sợ hãi, Lệnh Hồ Xung Vũ đã rút bảo kiếm bên hông, lao vút về phía sau am. Chờ khi Ngọc Hoàn, Tú Nhi, Công tôn Cố cùng với hai giai nhân đuổi tới, Tiêu duệ đã rên rỉ đứng dậy. May là triền núi bằng phẳng, khôgn cao. hắn ngoại trừ mấy vết thương nhẹ bên ngoài, cũng ko thương vào xương cốt.
Ngọc hoàn khóc chạy tới, thấy tiêu duệ tuy chật vật nhưng vẫn bình an vô sự, trải tim lo sợ mới bình tĩnh lại. Nàng dán sát vào lòng Tiêu Duệ, cùng hắn ngẩng đầu lên nhìn sườn núi. Lệnh hồ xung vũ cầm bảo kiếm lao về phía con cự xà màu trắng.
...
...
- Đó là cự xà sao?
Tiêu Duệ thở hổn hển, chỉ vào con cự xà màu trắng đã bị lệnh hồ xung vũ chém chết trên sườn núi, hỏi công tôn cổ mặt đang đờ ra.
Công tôn cổ như người trong mộng tỉnh lại, liên tục gật đầu. Bởi vì quá sợ nên người vẫn đang run lên, nếu không phải có gia nhân đỡ, lão sợ rằng sớm ko đứng được ở đó.
Đó là một con cự xà làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nằm ở đó, dài ít nhất bốn thước, thana hình to lớn, vẩy lấp lánh phát sáng. Chỉ có điều đầu đã bị lệnh hồ xung vũ chém đứt, ở cổ không ngừng chảy ra máu màu đỏ rực, nhiễm cả một chòm.
Nhìn cái đuôi to của cự xà, Tiêu duệ trầm ngâm một lát, lại cúi người xuống, nhìn đuôi rắn một chút, đứng dậy đi lên sườn núi. Lệnh hồ xung vũ vội vàng cầm kiếm đi theo sau.
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/790018/quyen-1-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.