Đó là một thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp, chỉ có điều vẻ mặt lạnh như băng làm người ta cảm thấy khó chịu. Nhất là đôi mắt lạnh thấu xương kia, mơ hồ phóng ra tia lửa giận và lạnh lùng làm người ta không rét mà run. Công Tôn Nghiên từng bước một tiết tới gần Lệnh Hồ Xung Vũ ngồi bên dưới Tiêu Duệ, giọng nói hơi run lên:
- Là ngươi giết Tiểu Bạch của ta?
Lệnh Hồ Xung Vũ ngẩn ra, quay đầu liếc nhìn Tiêu Duệ một cái, từ từ đứng lên, thản nhiên nói:
- Không sai, là ta. Cự xà làm người bị thương, đây là mối hoạ, nếu không giết chết làm sao khiến dân chúng hết tức giận? Lệnh Hồ Xung Vũ trượng nghĩa rút kiếm, không thẹn với lương tâm.
- Làm người bị thương?
Khuôn mặt quyến rũ của Công Tôn Nghiên đỏ lên, lại tiến lên một bước, giọng càng thêm kích động:
- Tiểu Bạch của nô luôn luôn ngoan ngoãn, theo nô nhiều năm như vậy, đã bao giờ làm ai bị thương? Tiểu Bạch là mạng của nô, các người không ngờ nhẫn tâm chặt đầu nó. Tiểu Bạch.
Công Tôn Nghiên khóc như bị bệnh tâm thần, khóc rất bi thảm. Lệnh Hồ Xung Vũ không có gì để nói, xấu hổ đứng đó. Tiêu Duệ liếc nhìn Công Tôn Nghiên, trong lòng có chút thương cảm. Kiếp trước của hắn cũng đã từng nuôi một con chó, biết tình cảm nhiều năm giữa sủng vật và chủ nhân không thua gì giữa người với người. Huống hồ goá phụ Công Tôn Nghiên và Tiểu Bạch sống dựa vào nhau nhiều năm, tình cảm rất sâu đậm, đột nhiên nghe thấy tin dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-tuu-do/790017/quyen-1-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.