"Không sao đâu, chỉ là tóc thôi...!ngươi xem cho nàng một chút." Lục Phương Đình nhìn mái tóc trắng của mình không cảm thấy gì, chỉ ngẩng đầu nói với Chung Ly Diêu.
"Được." Chung Ly Diêu nhìn Lục Phương Đình thần sắc tiều tụy, mặt vàng như giấy không nói gì, đến trước mặt Tô Thê Thê bắt mạch cho nàng.
"Tình trạng đã tốt lên rồi, để ta châm cứu cho nàng, tiếp tục cho uống thuốc và theo dõi thêm, ngươi nên nghỉ ngơi một chút đi." Chung Ly Diêu điểm huyệt lên người Lục Phương Đình, Lục Phương Đình ngẩn ra liền ngã xuống giường.
"Chỉ dùng có một nửa sức, ngươi đã vậy rồi, yếu như vậy rồi a.
Tình là cái gì, khiến người ta phải thề nguyện sống chết a? tính cách chí tình chí nghĩa này không biết là giống ai đây?" Chung Ly Diêu đỡ Lục Phương Đình ra ghế quý phi nằm, không nói thêm gì, bắt mạch trước cho Lục Phương Đình.
Bắt mạch cho Lục Phương Đình, sắc mặt Chung Ly Diêu cũng tệ hơn, Lục Phương Đình hao tổn nội lực, hao tổn thân thể quá nhiều, độc vốn được áp chế lại lan rộng trong kinh mạch hơn, nếu lần sau độc tái phát, sợ là sống không bằng chết, không biết chỉu nổi hay không, hèn chi Tô Thê Thê lại đột nhiên khỏe lại, vì có một người như vậy ngày đêm bảo vệ.
Trong mắt Chung Ly Diêu không khỏi ước ao, lắc đầu, đút một viên thuốc cho Lục Phương Đình, đốt hương an thần trong phòng, rồi bắt mạch cho Tô Thê Thê.
Hai người hiện tại đều hôn mê, ngủ ở hai nơi, chìm vào thế giới của mình, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-the-tu-phi/220834/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.