Hơn 10 ngày sau, Tô Thê Thê mới từ trên giường đứng dậy được, vết thương còn đau, không dám động mạnh, thở cũng không dám thở mạnh, thở mạnh quá thì sẽ rất đau.
Chung Ly Diêu nói nàng may mắn còn sống, nhưng phổi bị thương nặng, về sau sẽ có di chứng, cần được điều trị theo y thuật.
Mỗi ngày Chung Ly Diêu châm cứu thông máu cho Tô Thê Thê, hạn chế bệnh, làm hết trách nhiệm của đại phu.
Tô Thê Thê cũng không dám dấu diếm đem mọi việc mình biết nói cho Chung Ly Diêu nghe.
Có nhiều thứ là kiến thức khi còn đi học ở kiếp trước, đưa về cổ đại lại là kinh nghiệm quý báu, có tính dẫn dắt không ít.
Chung Ly Diêu đam mê chữa bệnh, đối với điều Tô Thê Thê nói rất để ý liền ghi xuống.
Mặc dù Chung Ly Diêu lớn tuổi, bảo dưỡng tốt, bề ngoài tuyệt sắc diễm mị, nhất là lúc cười.
Tô Thê Thê thì lại thích những mỹ nhân như vậy, thích nhất là là lúc nàng nheo mắt cười ngọt ngào nói chuyện, lúc thì gọi là mỹ nhân sư phụ, lúc thì gọi là mỹ nhân tỷ tỷ, khiến Lục Phương Đình ghen tuông không thôi, nhưng không dám làm gì, đành phải âm trầm thả mặt lạnh với Chung Ly Diêu.
Cho dù Lục Phương Đình làm gì, Chung Ly Diêu cũng cười híp mắt, còn cố ý thân cận với Tô Thê Thê, Lục Phương Đình cảm giác cho Tô Thê Thê theo Chung Ly Diêu học y là một chuyện sai lầm!
"Nếu không dưỡng thân thể cho nàng thật tốt sau này ngươi sẽ thê thảm.
Nếu nàng kích động, hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-the-tu-phi/220837/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.