Vào tháng 3 rồi, trời dần ấm áp hơn, nhưng đất phong của Cung Hy Thừa ở hướng bắc, nên còn chút mát lạnh.
Đi hơn 10 ngày đường, Tô Thê Thê cũng đến chỗ Lục Phương Đình biến mất, nàng ngồi trên lưng ngựa, đội duy mỹ phủ lụa trắng che mặt, không ngồi xe ngựa, vì không muốn bỏ sót chỗ nào, để tìm Lục Phương Đình.
Đã lâu vậy rồi, dấu chân cũng đã không còn, Tô Thê Thê muốn tìm cũng không thể được, chỉ có thể tìm kiếm xung quanh.
Tìm thấy nơi có xác Cung Hy Thừa, nhưng đã bị trấn nam quân săn bằng rồi, không thấy Lục Phương Đình.
Là tin tốt, nhưng không có xác Lục Phương Đình, cũng là tin xấu, không biết Lục Phương Đình đi đâu.
Trong đống thi thể cũng không có cái nào đặc biệt, sau khi nghiêm chứng được là bên trong đó có một bộ lạc nhỏ chuyên mê hoặc người mà trước kia trấn nam vương từng tiêu diệt càng khiến Tô Thê Thê lo lắng hơn.
Nếu Lục Phương Đình bị thương, sẽ liên lạc với trấn nam quân, nhưng thời gian lâu vậy rồi không có tin gì.
Tô Thê Thê suy đoán, có thể Lục Phương Đình bị thương nặng, thậm chí là hôn mê, hoặc là tỉnh lại đã mất trí nhớ, càng có thể Lục Phương Đình bị người khác bắt đi.
Nếu Lục Phương Đình bị thương, vậy thì sẽ không đi xa được, nếu bị thương còn bị mang đi, biển người mịt mờ, không biết tìm từ chỗ nào.
Nhưng dù thế nào, Tô Thê Thê tin chắc, Lục Phương Đình sẽ không sao, nàng nhất định tìm được Lục Phương Đình, nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-the-tu-phi/220894/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.