"Mạnh tượng không sao chứ? có máu cục, máu lưu thông bị nghẽn, áp lực cao, nên khiến da mặt bị phù, thậm chí xuất hiện đường văn biến sắc.
Sao lại như vậy được?" Tô Thê Thê nhìn mặt Lục Phương Đình nói.
Đây là vấn đề kiếp trước nàng từng biết qua, do bị giãn tĩnh mạch nàng cũng đã tham khảo một số tài liệu.
"Máu không thông, còn bị tắc nghẽn, có thể là di chứng trúng độc, mỗi lần phát độc nàng rất đau khổ.
Chờ quay về nàng châm cứu cho nàng thử xem.
Xem ra nàng không nhớ được ta và ngươi, có thể mất trí nhớ rồi, nếu tự mình vận công được, thì sẽ nhanh hơn." Chung Ly Diêu nói.
Hai người không nói nhiều, Tô Thê Thê chỉ ôm chặt Lục Phương Đình, để nàng trong ngực mình ngủ.
Tử Trúc ở một bên nghe được lời các nàng, cũng hiểu được người này chính là Lục Phương Đình, có chút kích động, các nàng tìm đã lâu cũng đã tìm được rồi.
Xe ngựa đưa các nàng đến trạm dịch, Tô Thê Thê ôm Lục Phương Đình bất động, Chung Ly Diêu và Tử Trúc đỡ người vào phòng.
Trên người Lục Phương Đình cũng đã bẩn, y phục rách rưới, Tô Thê Thê nhờ Tử Trúc đi nấu nước nóng, cởi đồ tắm cho Lục Phương Đình.
Lục Phương Đình dùng vải không biết lấy được ở đâu che tóc, bị Tô Thê Thê tháo xuống, tóc đen nay đã thành trắng, nhìn thấy mà giật mình, Tô Thê Thê nhìn thấy mắt hồng lên.
"Ngươi ngốc kiểu gì vậy? chuyện như vậy cũng giấu.
Ta yếu như vậy sao?" Tô Thê Thê lẩm bẩm nói.
Cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gia-the-tu-phi/220895/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.