Snape phát hiện, lần thứ hai trở lại bên Harry, hắn không thể giãy giụa, thể xác và tinh thần, bi ai thay, hoàn toàn thần phục. Thậm chí dù chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng nhất, hắn cũng hoàn toàn không có khí lực chống cự, huống chi từ sau khi bị tìm về, nơi duy nhất hắn cư trú chính là trong vòng tay ấm áp mà kiên cố kia.
Người thanh niên ấy trở nên quá mức cẩn thận, hơn nữa luôn tràn ngập bất an, không muốn để chân hắn chạm tới mặt đất, dù chỉ một giây, thậm chí còn đóng đường dùng bột Floo, cự tuyệt mọi sự đến thăm của ngoại giới. Với cuộc sống cơ hồ hoàn toàn bị phong tỏa này, Snape chỉ có thể yên lặng, cố gắng làm ra chút kháng cự cuối cùng, không nói lời nào, không nhìn đối phương, mặc cho anh bài bố, để biểu đạt sự phẫn nộ và tuyệt vọng của hắn – hắn không cam lòng.
Thật vất vả… mới lập được quyết định đó, để Harry được tự do, để tên nhóc chết tiệt này nhận được cuộc sống mà mình đáng có. Cho dù hắn phải chịu tất cả thống khổ, như thế vẫn tốt hơn so với việc luôn ở bên Đấng cứu thế, thừa nhận nỗi đau lòng khắc cốt, cùng với sự mê luyến càng lúc càng sâu sắc. Hắn đã dùng tất cả dũng khí và nghị lực còn sót lại rồi, hắn không biết liệu mình còn có thể lặp lại một lần nữa, thoát ly khỏi người thanh niên này.
Nhưng chết tiệt, chẳng lẽ Merlin thật sự còn có vài phần kính trọng đối với Potter? Quỷ tha ma bắt, Đấng cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gioi-ai-no/1748382/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.