Khống chế được cảm xúc, Harry kéo Snape vẫn yên lặng theo anh đi vào một cửa hàng vật liệu xây dựng. Chủ hàng nhìn thấy anh liền sửng sốt một chút, kinh ngạc chào đón. Sau đó, anh bắt đầu bừng bừng hưng trí chọn lựa vật liệu. “Thế nào? Sev, xem loại thủy tinh kiểu mới này này, hình như rất tốt. À à, còn khắc chìm cả tổ hợp ma văn điều chỉnh độ ấm nữa, giỏi quá, tôi nghĩ nhà kính của thầy cần tới thứ này đây!”
Snape vừa vào cửa tiệm liền cứng đơ người, gắt gao dựa vào anh. Harry dùng sức cầm lấy tay hắn, kéo hắn về phía trước, chỉ vào tấm thủy tinh cười nói với con người tuy biểu cảm không thay đổi nhưng vẫn phảng phất thần sắc bất an này. Sau đó, chủ hàng vẫn đứng cạnh họ bắt đầu nói chuyện với Harry, “Phải, anh Potter, đúng vậy. Loại thủy tinh này có rất nhiều tác dụng, phù hợp để dựng nhà kính trồng cây thuốc hoặc trồng hoa. Cũng có một vài khách hàng vì công năng của ma văn bên trên kính mà lựa chọn kính để trang bị cho cửa sổ phòng ngủ hoặc thư phòng. Dù sao loại tổ hợp ma văn khéo léo này cũng giản tiện và thực dụng hơn những ma pháp trận phức tạp và đắt tiền nhiều lắm, ngay cả những gia đình bình thường cũng có thể hưởng thụ!”
Dừng giải thích, chủ hàng, một người đàn ông thoạt nhìn đã hơn 50 tuổi, quan sát Snape, nhìn hắn chỉ liếc qua thủy tinh rồi lại chuyển ánh mắt về trên người Harry, “Ừ… Giáo sư Snape thoạt nhìn thật không tồi!”
Harry ngẩn người, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gioi-ai-no/1748470/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.