Trong thoáng chốc tôi như bị một tảng đá đập vào lồng ngực, đau đến không thở nổi.
Lý Cảm quả nhiên có mặt, trong bãi săn Cam Tuyền, Hoắc Khứ Bệnh sẽ thay Vệ Thanh báo thù, bắn chết Lý Cảm.
Tôi vẫn luôn ôm hy vọng nhưng hôm nay, tôi lại không thể nào bình tĩnh được nữa, giữa dòng người nghênh giá tôi như bị đứng hình, đờ đẫn nhìn vòng xoáy định mệnh đang diễn ra trước mắt.
Khung cảnh lịch sử này như bức tranh chập chờn sáng tối lấp đầy trí óc tôi, mập mờ có thể thấy được loạn tên xé gió, máu tươi vương vãi, xác người chồng chất.
Tôi thừa nhận bản thân có tư tâm, dù vào thời khắc này, tôi không bận tâm đến sống chết của Lý Cảm vô tội mà là, Hoắc Khứ Bệnh có thể bởi vậy mà chịu uất ức, không thể quay đầu.
Đến khi Lưu Triệt nắm tay tôi thì tôi mới phát hiện đã vào đến Quản môn, bối rối nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Lý Cảm.
“Bệ hạ!” Tôi siết chặt tay Lưu Triệt.
Hắn lập tức dừng bước, ôm eo tôi khẩn trương hỏi, “Không khỏe sao?”
Tôi hoảng loạn mở to mắt, mồ hôi lạnh toát ra, không ngừng nhỏ giọt, đôi chân mềm nhũn dựa vào người Lưu Triệt, “Hơi khó chịu!”
“Mau truyền thái y!” Hắn ra lệnh rồi nhanh chóng bồng tôi tới liễn.
Tôi không chịu lên xe, nói, “Nô tì thỉnh cầu bệ hạ đáp ứng một chuyện!”
“Trẫm sẽ nghe nàng tất, lên xe trước đi, đừng để bản thân bị tổn thương!” Hắn đối với thái độ bất thường của tôi thì cũng ngạc nhiên nhưng vẫn nhẫn nại dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098040/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.