“Thúc phụ!” Lý Lăng chạy tới trước nhất, ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống, nâng xác Lý Cảm khóc lóc thảm thiết.
Mọi người đều xuống ngựa, bị cảnh tượng này là cho kinh hồn táng đảm, phút chốc tiếng bàn tán xôn xao dậy lên.
“Người cả đời rong ruổi sa trường, vì sao lại vội vã ra đi cùng gia gia như vậy!” Lý Lăng trợn mắt, tiếng khóc than đau đớn khiến mọi người đều than thở.
Lý Cảm dù hành động theo cảm xúc nhưng vẫn là một lương tướng xích đảm trung quân. Lý Quảng tự vẫn nơi sa trường, trong khoảng thời gian ngắn, con hắn cũng bất ngờ bỏ mình, làm sao lại không khiến người đời thương xót cho được.
Lý Lăng nhanh chóng phát hiện mũi tên cắm trên đầu Lý Cảm có khắc dấu hiệu bắt mắt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Hoắc Khứ Bệnh.
“Phiêu Kỵ tướng quân, ngươi khiến trẫm quá thất vọng!” Lưu Triệt đi tới, Hoắc Khứ Bệnh vẫn còn nắm mũi tên chưa kịp thả trong tay.
Hoắc Khứ Bệnh im lặng quỳ gối xuống, Lưu Triệt đến gần giựt lấy mũi tên quất vào vai chàng.
Tôi mắt thấy vai chàng chùng xuống nhưng vẫn quật cường không chịu mở miệng thì trong lòng như có dao cứa, sao lại không giải thích? Rõ ràng là có người hãm hại.
“Phiêu Kỵ tướng quân tuyệt đối không làm những chuyện thế này, xin bệ hạ minh xét!” Triệu Phá Nô gạt đám đông bước ra, cầm kiếm quỳ xuống nói.
“Lý gia thần nhiều đời trung lương, hôm nay bệ hạ nhất định phải làm chủ cho vi thần, không thể để thúc phụ uổng mạng ở trường săn này!”
“Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098039/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.