“Có người đến!” Tôi bừng tỉnh, Hoắc Khứ Bệnh lượm áo váy đắp lên người tôi.
“Đừng sợ, có ta ở đây!” Chàng hôn lên đôi má đã đỏ bừng của tôi rồi kéo mành che xuống.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, có tiếng bước chân vang lên, tôi lùi sâu vào giường không dám lên tiếng.
“Hoắc công tử, đây là thuốc buổi trưa, nô tỳ đã sắc cho ngài.”
Cách tấm rèm tôi nhìn thân ảnh nhỏ nhắn mà bỗng bần thần.
Thúy Lâu đang bưng một chén thuốc yểu điệu bước vào phòng.
“Ta đã nói không cần mỗi ngày đưa thuốc rồi.” Hoắc Khứ Bệnh xa cách nói.
Nàng làm như không để tâm, cười dịu dàng chỉnh trang lại y phục chàng, “Tuy đã vào hạ nhưng ngài vẫn nên chú ý sức khỏe.”
Hoắc Khứ Bệnh lui ra sau tự thắt lại đai lưng.
“Mới vừa rồi không phải nói có cung nhân đưa thuốc sao, sao lại không thấy người đâu?” Thúy Lâu nhìn quanh rồi đi về phía giường, tôi nín thở, lùi lại sâu hơn.
“Nô tỳ kéo mành lên giúp ngài, mùa hè trời nóng bức thế này.” Nàng vừa chạm vào mành Hoắc Khứ Bệnh đã lập tức ngăn lại.
“Không còn chuyện gì nữa ngươi lui xuống trước đi.”
“Hoắc công tử, tâm ý của Thúy Lâu ngài đã hiểu, chẳng lẽ trên giường đang có nữ tử khác?” Thúy Lâu nói ý.
“Không liên quan đến ngươi!”
“Nếu ngài có thể quên được nàng thì vì sao không chấp nhận nô tỳ, nô tỳ chỉ mong được hầu hạ bên cạnh ngài là đủ rồi.”
“Ta đã nói với ngươi, nàng không phải là người ngươi có thể tự tiện nhắc tới.”
“Nếu trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098088/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.