Tôi lo lắng bất an, hắn vươn tay gạt tay tôi ra, tôi chậm rãi ngẩng đầu, Vệ Thanh sắc mặt biến chuyển, tôi khẩn thiết nhìn hắn, cắn môi không nói.
“Lý…” Hắn há miệng.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, dùng khẩu hình nói, “Đại tướng quân, Lý cơ có việc…”
Vệ Thanh nhíu mày, nhưng cũng dời mắt đi, tay buông thõng xuống, bảo kiếm loạt xoạt chạm vào áo giáp.
“Các ngươi đúng giờ phải quay lại, qua giờ Tuất cổng thành sẽ đóng, đừng chậm trễ!” Hắn xoay lưng, mở đường cho chúng tôi.
Tôi cảm kích bước nhanh, thở dài một hơi, tiếng nói của Vệ Thanh mơ hồ vọng lại từ sau cho đến khi đến góc rẽ mới biến mất.
“Lý cơ.”
Xa xa góc đường có một cỗ xe ngựa đang đậu dưới tàng cây hòe già, Lương công tử thò nửa mặt ra, giọng hắn rất khẽ, thân ảnh dao động, phảng phất như đã qua mấy đời.
Thời gian như quay trở lại tòa viện nhỏ ở Định Tương, một buổi chiều yên tĩnh vô lo, dưới tàng cây đào, dao cầm kề bên.
Rất lâu trước kia, tôi đã biết giữa chúng tôi đã vượt ra ngoài tình cảm nam nữ thường tình, hóa thành một mối liên hệ tồn tại vĩnh viễn, tôi cũng biết trong cuộc đời của tôi, dù gặp hay không, hắn vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ rời xa.
Mặc cho thời gian chảy ngược chảy xuôi, chúng tôi vẫn như thuở nào.
“Cảnh trí ở Cam Tuyền Cung rất đẹp, khi còn nhỏ ta từng cùng tiên phụ đến một lần.” Giữa thinh lặng, hắn khẽ khàng nói.
“Vì sao ngài còn trở về?” Tôi nhìn vào mắt hắn, “Lưu lạc thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098089/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.