Mọi chuyện lại yên ắng như lúc ban đầu, Y Lan Điện hoa lệ trống rỗng là toàn bộ cuộc sống của tôi.
Người không nên xuất hiện cũng vẫn không xuất hiện.
Chiêu Dương công chúa ở trong cung hơn một tháng, thường xuyên chạy tới làm bạn cùng tôi, mỗi lần gặp nàng tôi lại như thấy chính mình trước đây, tràn đầy nhựa sống.
Nam Lăng ở bên tỉ mỉ gọt vỏ đào, bỏ đi lớp vỏ xấu xí để lộ lớp thịt đỏ mọng tươi ngon.
Hoa quả thời Hán triều có rất nhiều, quất, chanh, vải, đu đủ, từ khi Trương Khiên nối liền Tây Vực, mở ra con đường tơ lụa thì nho, dưa Hami là những loại quả quý hiếm cũng được nhập vào nước Hán.
Khi đến mùa đào, Lưu Triệt sẽ ban tặng một đĩa đào, Nam Quận dồi dào đào tiên, những loại quả quý đều được khoái mã vận chuyển vào Hán cung, dọc đường dùng băng lạnh để giữ cho hoa quả được tươi mới.
“Mỹ nhân, người có phát giác một chuyện không?” Nam Lăng đưa cho tôi một miếng đào.
“Chuyện gì?”
“Gần đây trong cung lén lưu truyền…”
“Cứ nói đừng ngại.” Tôi liếc mắt qua Nam Lăng.
“Chiêu Dương công chúa được bệ hạ sủng ái, thân là con gái phiên Vương lại được ở trong Vị Ương Cung lâu vậy, mà dung mạo nàng cũng sáu, bảy phần giống người.”
Tay đưa đến miệng cũng khựng lại, nghe Nam Lăng nói như vậy, đồng tử như nước của Lưu Tử Ngu hiện ra trước mắt, đúng là có vài phần giống tôi, đúng hơn là giống tôi trước kia, đôi má hồng hào đầy đặn, không gầy yếu như tôi của bây giờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098101/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.