“Nếu phu nhân đã không khỏe trong người, nô tì không tiện quấy rầy nữa.” Tôi thật không muốn tiếp tục tung hứng với nàng.
Hắn cũng đứng lên cùng tôi, ôm eo tôi từ sau, “Bệ hạ…”
Cúi đầu thấy hắn đang sờ soạng, “Đai lưng của ái phi sắp tuột rồi.”
Tôi lúng túng xoa gò má đã nóng lên.
Doãn phu nhân bỗng gọi tôi lại, quyến rũ nói, “Cống phẩm Tây Vực quả nhiên kì hiệu, vết sẹo trên mặt Lý mỹ nhân đã gần khỏi rồi, quả là khuynh quốc khuynh thành.”
Lưu Triệt ngay cả chuyện Ngọc Hoa cao cũng nói cho nàng? Tôi ngượng ngùng cười trừ, “Nô tì cáo lui.”
“Trên người Lý mỹ nhân có mùi thơm rất dễ ngửi.” Nàng còn bổ sung một câu.
“Nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng lộn xộn.” Tiếp sau là lời nói thân thiết của Lưu Triệt.
Ra khỏi Minh Hoa Điện, tôi có chút hờn dỗi khó hiểu, lại chút thất vọng mơ hồ, nhìn nàng có vẻ không giống đang giả vờ, huống hồ chuyện Lưu Triệt mỗi ngày đều đến chỗ nàng hẳn không thể là giả.
Trên đường về Y Lan Điện tôi lại gặp Vệ Thanh đang tuần tra ngoài Tuyên Thất Điện, đứng đầu đội ngũ phía sau hắn là Hàn Bác.
Ánh mắt sáng quắc vẫn dõi theo tôi, tôi làm như không thấy, chỉ khách sáo chào một tiếng.
Vốn định hỏi về thương thế Hoắc Khứ Bệnh nhưng hắn lại cung kính đứng đó chắn đường đi của tôi, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của hắn mà lại nhớ tới một Vệ Thanh vui vẻ chơi đá cầu lúc ở quân doanh.
Tất cả đều đã không thể cứu vãn, không thể quay đầu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098103/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.