Chân trời góc bể có ngày về?
Tí tách… tí tách…
Âm thanh như tiếng suối róc rách từ xa xăm vọng đến.
Ý thức của tôi mơ mơ hồ hồ rồi dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng đầu óc vẫn một mảng trắng xóa, trống hoác.
Một tiếng động nhỏ vang lên, đầu truyền đến cảm giác đau buốt, mí mắt nặng trịch cố nhướng, tầm nhìn mờ ảo dần hội tụ lại nơi máy điện tâm đồ đang lóe sáng.
Tôi muốn quay đầu lại nhưng nhận ra đang được bịt bằng mặt nạ dưỡng khí nặng nề, rồi một ống dẫn được luồn trong mũi và miệng tôi, dòng chất lỏng lạnh lẽo tí tách từng giọt trên chai chậm rãi chảy vào cơ thể tôi.
Những thứ trước mắt này khiến cho suy nghĩ của tôi tạm ngừng một giây ngắn ngủi, đây là bệnh viện…
Bệnh viện, vì sao cái từ này nhảy ra trong đầu mà lại xa lạ đến vậy, cứ ngỡ đã cách rất xa, rất xa rồi.
Toàn thân tê cứng đau nhức làm tôi không thoải mái cử động được nên gần như không chú ý là bên cạnh vẫn luôn có y tá túc trực.
Cái nút trên đầu giường được nhấn xuống, bệnh nhân đã tỉnh!
Gần như là đồng thời, ngoài cửa lập tức có người xồng xộc xông vào, cơ thể vẫn được võ trang đầy mình của tôi lập tức được ai đó ôm chầm lấy.
“Tiểu Dao… cậu hù chết chúng tớ rồi!” Người đang đè trên mình tôi khóc nức nở, còn những người đứng quanh giường bệnh thì mắt phiếm hồng.
Tôi phải mất một lúc lâu mới có thể nhận ra bọn họ.
Bác sĩ kiểm tra toàn diện xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/648953/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.