Năm nay trời đông giá rét bất ngờ đến sớm hơn, có lẽ vừa qua hè, cũng có lẽ đã vào thu, tôi không nhớ nữa, ngày cứ qua ngày thế thôi.
Phụng ý chỉ Lưu Triệt, thái y trong cung ngày ngày đến Y Lan Điện bắt mạch cho tôi, hết lần này đến lần khác lặp lại một lí do thoái thác mịt mờ phức tạp, từ trong mắt họ tôi đã hiểu, họ không thể nói nên bốn chữ: dầu hết đèn tắt.
Có ai hiểu rõ biến hóa của cơ thể hơn chính bản thân tôi, từng tấc từng phân đều toát nên hơi thở chết chóc, thể xác này đã mất đi sức sống, chỉ không biết khi nào thì đứt đoạn thôi.
Những dược liệu quý giá hiếm hoi không ngừng đưa vào Y Lan Điện, lại không ngừng vào bụng tôi nhưng chẳng chút khởi sắc.
Tôi cả ngày mê man, đôi khi có thể ngủ nguyên ngày, ăn rất ít, nhưng Lưu Triệt vẫn kiên nhẫn và khoan dung, tiêu phí cả thời gian lên triều ở chỗ tôi.
Hắn không nói nhiều, có lẽ cảm thấy cả đời này tôi đã sinh cho hắn môt đứa con trai nên luôn đồng ý mọi yêu cầu của tôi.
Bác nhi đã được năm tháng, trắng trẻo múp míp, rất mạnh khỏe, các cung nhân đều nói, ngũ hoàng tử rất giống bệ hạ, như được đúc từ một khuôn.
Chả trách ánh mắt Lưu Triệt mỗi lần nhìn Bác nhi đều yêu thương vô hạn như một người cha bình thường chứ không phải đế vương trên vạn người.
Bạc tình nhất là gia đình đế vương, có lẽ cho đến ngày nay, tôi cũng đã rung động và hắn vốn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098036/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.