- Ai , các người đừng làm loạn, đây là phạm tội, hiểu không? Tội chết đấy!
Một tên cảnh sát kêu lên.
Tên cảnh sát này cũng coi như là lão luyện, đi theo Vương Đại Hải lăn lộn không ít, có nằm mơ cũng không ngờ đến, Lê thiếu lại bị người ta cầm dao kề vào cổ, thực sự vượt quá tưởng tượng rồi.
- Cút !
Tân Lâm lạnh lùng quát.
Nếu như là cảnh sát bình thường xuất kích, cho dù có gì sai lầm, Tân Lâm cũng sẽ không phải là thái độ này, thế nhưng mấy tên cảnh sát mặc thường phục này hiển nhiên không phải là bình thường, vừa rồi Vương Đại Hải đã nói rất rõ ràng rồi, bọn họ là lấy thân phận riêng đến đây cổ động cho Lê Lạc.
Tân Lâm phải khách khí với bọn họ mới lạ.
Uyển Thiên Thiên nghiêng đầu cười hì hì nói với Lê Lạc:
- Lê công tử, bạn của anh thật sự không đáng tin cậy, bọn họ một chút cũng không để ý đến tính mạng của anh đó. Anh đều đã thế này rồi, bọn họ còn ở đây lải nhải, cũng không lo lắng chị của ta thực sự dùng một dao cắt cổ của anh hay sao? Đúng, anh có thể là người có một ông bố rất tài giỏi hoặc là có một bà mẹ rất tuyệt vời, thế nhưng anh cũng chỉ có một cái mạng thì phải? Thật sự đụng phải Hoàng Tuyền rồi, không sợ bố mẹ của anh, thấy Lê công tử anh chết cũng chết rồi, anh chẳng phải là bị chết rất oan uổng sao?
Một ngụm máu của Lê Lạc thiếu chút nữa phun ra.
Tình cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hao-mon/277821/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.