Bóng người chợt lóe, Tân Lâm liền đứng chắn trước mặt Tiêu Phàm, lạnh lùng nhìn chăm chú đám cảnh sát đang xông vào.
Đôi lông mày của Uyển Thiên Thiên dương mạnh lên, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ.
Đường Huyên lại tiến lên một bước, chắn trước người của Uyển Thiên Thiên.
Đám cảnh sát bỗng nhiên xông vào cửa, tổng cộng có năm vị, có điều đều mặc thường phục, một vị cầm đầu kia, ước chừng khoảng ba mươi mấy tuổi, vóc dáng cao lớn, tóc húi cua, vẻ mặt ngạo khí, từ trên cao nhìn xuống quét qua mọi người đứng trong phòng một lượt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh.
- Đều không được động đây, cảnh sát kiểm tra phòng.
Tóc húi cua cười lạnh nói.
- Giấy tờ!
Tân Lâm lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhanh chóng quét qua trên người năm tên cảnh sát, những người này đều không dùng súng, chỉ có tay không như vậy, thế nhưng trong đó có ba người tay đút vào túi áo, dường như là cầm súng.
Trong căn phòng này rốt cuộc có những người như thế nào, xem chừng trước khi tiến vào cửa, bọn họ sớm đã có thông tin tình báo xác thực, đơn giản là một tên công tử bột không mở mắt đến từ phương Bắc, mang theo ba cô gái trắng nõn nà. Sức chiến đấu luân phiên, đều chỉ là một đống cặn bã không hơn.
Đối phó với bốn tên cặn bã như vậy, đồng chí cảnh sát hiển nhiên không đến lượt phải dùng đao súng, vậy cũng quá đề cao mấy tên từ vùng khác này rồi. Hơn nữa ở đây dù sao cũng là “khách sạn Đại Đường Vương Triều”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hao-mon/277822/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.