Tuy rằng nguy cơ của Dạ Ngưng Bảo đã vượt qua, nhưng là, công tác gây dựng lại lại vừa mới bắt đầu, phá hỏng vĩnh viễn đều nhanh hơn xây dựng. Bởi vậy, huynh muội Sở Văn Xuyên dẫn theo Quý Nho Hiếu phải rời khỏi Cổ thành trở lại Dạ Ngưng Bảo, võ công bây giờ của Lệ Thú đã không lo tự vệ. Sở Văn Vũ bị huynh muội Sở Văn Xuyên cứng rắn kéo ra khỏi Cổ thành. Lệ Thú và Tiểu Tiểu còn có Yến Thanh Dịch đều ở lại Cổ thành, chờ Mạc Thượng Hành và Lãng Diệp trở về.
Nhưng là, trong lúc Mạc Thượng Hành rời khỏi trừ một bức thư báo cho họ không cần phải lo lắng, thì không còn có tin tức.
"Thú ca." Trong một vườn hoa nhỏ ở Cổ vương phủ, Lệ Thú nằm ở trên mặt cỏ phơi nắng, Tiểu Tiểu nằm ở trên bụng hắn — nơi đó thoải mái nhất. Lệ Vân ở bên cạnh dạy tiểu Lưu Ly học đi, hai tiểu gia hỏa ngươi một bước ta một bước, chơi đùa không còn biết trời đất gì nữa, mà khi tiểu Lưu Ly té ngã, Lệ Vân còn có thể ở bên cạnh bé cổ vũ bé nỗ lực đứng lên. Không thể không thừa nhận, Lệ Vân tuyệt đối là là ca ca tốt. Còn Yến Thanh Dịch dẫn theo Lục Y Tĩnh ở bên cạnh làm quản lý phụ trách hai tiểu gia hỏa.
Người một nhà này hưởng thụ thời gian nhàn nhã hòa thuận vui vẻ.
"Ừm?" Lệ Thú nhắm mắt lại, dường như nói mê sảng trả lời tiếng gọi của Tiểu Tiểu.
"Chàng nói Lôi sơn bên kia cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-rat-ngheo/1158321/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.