Nhìn vẻ mặt xấu hổ hai người, ánh mắt Tiểu Tiểu càng ngày càng sáng, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa, nói nhỏ bên tai Lệ Thú câu gì đó, sau đó chợt kéo Nhạc Khê, cất bước bỏ chạy.
Thấy những người khác trợn mắt há mồm, Lệ Thú co quắp khóe miệng, khẽ thở dài một tiếng — quên đi, tùy nàng vậy!
Nhưng là, Sở Văn Xuyên lại không biết một tiếng thở dài này của Lệ Thú cũng là khúc nhạc dạo cho chuỗi ngày cực khổ của hắn và Lệ Thú...
"Tiểu Dịch ca..."
Ở Cổ thành gọi Yến Thanh Dịch là Tiểu Dịch ca chỉ có một người.
Lục Y Tĩnh.
Tiểu Dịch ca...
Nở một nụ cười...
Lục Y Tĩnh trong lúc vô ý luôn khiến Yến Thanh Dịch bị trêu chọc...
Vẻ mặt Yến Thanh Dịch bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Lục Y Tĩnh, Lục Y Tĩnh nước mắt lưng tròng nhìn Yến Thanh Dịch, chạy thẳng đến trước mặt Yến Thanh Dịch, lấy quần áo của hắn làm khăn tay — lau nước mắt cộng thêm lau nước mũi...
"Người ta... Người ta rất nhớ huynh... Nhưng mà tỷ tỷ không đồng ý cho muội đi tìm huynh." Lục Y Tĩnh thút tha thút thít nói.
Lần này đến lượt Sở Văn Xuyên trêu tức nhìn Yến Thanh Dịch rồi!
"Tiểu Dịch..." Sở Văn Xuyên ôm cổ Yến Thanh Dịch, ra vẻ hai huynh đệ tốt, nhẹ nhàng nói một câu bên tai Yến Thanh Dịch: "Có từng suy nghĩ muốn thành thân cùng ngày với ta hay không?"
"Tam ca." Yến Thanh Dịch chưa mở miệng, Lệ Thú đã bắt đầu nói chuyện: "Cái gọi là trưởng ấu có thứ tự, nếu như huynh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-rat-ngheo/1158323/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.