Được Tiểu Tiểu chăm sóc cẩn thận, thân thể Lệ Thú dần dần tốt lên, nhưng hẳn là do trúng độc mà Lệ Thú gầy đi một vòng lớn.
Bởi vậy Tiểu Tiểu liều mạng cho Lệ Thú ăn uống bồi bổ, nhưng phần lớn chỉ là thuốc bổ, nếu không phải ở trong chùa miếu không được sát sinh, không chừng Tiểu Tiểu còn đi bắt gà rừng về tẩm bổ cho Lệ Thú.
"Tiểu Tiểu." Lệ Thú buông chén thuốc, chén thuốc vừa đen vừa đắng hết sạch, bằng điểm này mà nói, Lệ Thú vẫn rất nghe lời, khi uống thuốc cũng không oán giận, thậm chí đến một biểu cảm cũng không có, làm hại Tiểu Tiểu cho rằng thuốc hắn dùng là ngọt, còn lén nếm thử, nhưng đắng đến nỗi Tiểu Tiểu suýt nữa thì làm đổ chén thuốc.
"Thú ca?"
"Trong khoảng thời gian này thuốc ta dùng là từ đâu tới?" Nếu hắn nhớ không lầm mà nói, trên người bọn họ một phân tiền cũng không có.
"Một phần là thiếp mượn của Trụ trì." Tiểu Tiểu đang dọn dẹp lại phòng, ngón tay chỉ vào Lệ Thú, Lệ Thú lập tức nâng chân lên để cho Tiểu Tiểu quét bụi bẩn dưới giường, không phải là Lệ Thú không muốn giúp đỡ, mà là Tiểu Tiểu không khiến: “ một phần khác là thiếp đi săn thú đổi lấy."
Tiểu Tiểu nói chẳng hề để ý, nhưng lại khiến Lệ Thú cảm thấy hết sức áy náy. Loại chuyện này rõ ràng là trách nhiệm của trượng phu, lại vì hắn bị thương mà gánh trên vai Tiểu Tiểu.
"Thực xin lỗi, Tiểu Tiểu." Lệ Thú nắm chặt tay Tiểu Tiểu, để nàng ngồi bên cạnh mình:"Nàng vất vả rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-rat-ngheo/1158420/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.