Phản ứng của Tiểu Tiểu và Lệ Thú cũng không chậm, tuy Lệ Thú dùng Vô Nguyệt cước bỏ rơi kẻ địch một khoảng cách lớn, nhưng về sau chỉ có mình Tiểu Tiểu chống đỡ sức nặng của một người đàn ông trưởng thành.
Bởi vậy bọn họ bị kẻ địch đuổi theo tuyệt đối không làm người ta ngoài ý muốn. Tuy bọn họ còn chưa bị bắt được, nhưng nhanh thôi.
"Thú ca, kiên trì một chút nha!" Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú núp sau một gốc cây, cản trở những người xung quanh họ. Những lời này của Tiểu Tiểu thay vì nói cho Lệ Thú, không bằng nói là nàng đang an ủi bản thân, ám khí trên người Lệ Thú lại có cả ngạnh, chỉ cần vừa động nhẹ sẽ khiến miệng vết thương rách rộng ra, trên mặt còn có màu tím, cho thấy một chuyện Tiểu Tiểu không muốn thừa nhận lại là sự thực không thể không thừa nhận — trên đó có độc!
Trong khoảng thời gian này Lệ Thú thỉnh thoảng tỉnh táo hoàn toàn là gắng gượng chống đỡ, dùng nội lực áp chế chất độc lan rộng.
Tình trạng của Lệ Thú vô cùng khẩn cấp, nhưng bọn họ lại không thể thoát ra khỏi vòng vây này.
"Từ phía tây đi..." Lệ Thú suy yếu nói với Tiểu Tiểu. Phòng thủ phía tây tương đối yếu kém, Lệ Thú có thể thấy được.
"Phía tây..." Tiểu Tiểu mang theo Lệ Thú cẩn thận di chuyển về phía trước, tránh đưa tới chú ý của kẻ địch.
Trong rừng rậm có lợi cũng có chỗ hại, chỗ hại là không dễ phát hiện đối phương mai phục tập kích, nhưng tương đương, chỗ tốt chính là bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-rat-ngheo/1158431/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.