Lệ Thú khẽ nhếch môi :”Chờ chúng ta rời xa Tô Châu liền mua một nơi ở đi!”
” Được .” Tiểu Tiểu cười khẽ, gả cho một người bình thường, rời xa giang hồ, cuộc sống bình bình đạm đạm vừa vặn là mong muốn nàng hướng tới . Đến bây giờ Tiểu Tiểu còn không biết chuyện Lệ Thú có võ công.
Đại đầu gỗ không biết võ công, nàng cũng coi như một thê tử bình thường cũng không dùng võ công!
Kế hoạch thay đổi, nên hành trình của hai người cũng thay đổi theo, từ hướng tây ngược lại đi hướng bắc.
Hơn một tháng sau, bọn họ đến Nam Dương, Lệ Thú quyết định muốn sống ở nơi này bởi vì bọn họ tránh né vòng vo xong rồi.
Ngồi bên một cái bàn trong khách sạn, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú tính các khoản chi trong hai ngày này, đối với người nghèo từng phân tiền đều rất quan trọng.
“Thú ca, kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ?”
“Để ta nghĩ biện pháp.” Lệ Thú đang tính toán tiền thừa còn dùng được thời gian bao lâu, “Nàng không cần phải xen vào.” Lại bổ sung một câu : “Ta nhìn thấy bến cảng bên kia có tuyển người khuân vác.”
“Thú ca.” Tiểu Tiểu túm lấy góc áo Lệ Thú, cẩn thận tìm từ để không làm bị thương tự tôn của hắn: “Thiếp còn có một chút tiền”. Là nàng mang theo khi trốn ra khỏi nhà: “Cũng đủ cho chúng ta mua một chỗ ở ở đây”. Không cho Lệ Thú mở miệng trước Tiểu Tiểu lập tức bổ sung một câu: “Chờ chàng sau khi có tiền lại trả lại cho thiếp cũng được! Hơn nữa…” Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-rat-ngheo/1158487/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.