Một mình Bách Lý Tiểu Ngư nằm im lìm trên bàn, quần áo còn hơi lộn xộn. Trước mắt nàng chỉ có thể chờ Kim Thanh Phù tới giải huyệt cho mình, hoặc chờ thời gian đủ dài để huyệt đạo được tự giải…Nhưng nhìn qua cả hai cách này, cách nào cũng cần phải chờ thời gian rất dài, rất dài…
Những lúc như thế này, Bách Lý Tiểu Ngư vô cùng nhớ Quý Huyền…
Bách Lý Tiểu Ngư nằm được một lúc thì ngủ mất. Nàng ra ngoài cùng Quý Huyền lặn lội một phen, lúc trở về lại bị Kim Thanh Phù giày vò, còn khóc lóc một hồi, cả người khá là mệt mỏi, chỉ chốc lát đã ngủ say. Trong lúc nàng chìm trong mơ màng, lại cảm thấy có người đang đến gần mình, còn đưa tay cởi quần áo của nàng nữa.
Bách Lý Tiểu Ngư: “?”
Kim Thanh Phù?
Sao y về nhanh vậy…Sao hắn vẫn còn táy máy chân tay nữa!
Lòng Bách Lý Tiểu Ngư tràn đầy tức giận và mất kiên nhẫn mà mở trừng mắt ra, lại thấy một gã đàn ông thô bỉ mà nàng chưa từng gặp. Cách ăn mặc của gã kia khá giống Kim Thanh Phù, cũng cả người vàng rực, nhưng nói thật nhé, tướng mạo thì thật là ngán ngẩm… Gã tvnt này có đôi mắt ti hí, mũi tẹt, môi dày, rỗ khắp mặt, đã vậy một tay đeo đầy nhẫn vàng, cổ đeo một chiếc vòng vàng, người đeo một chiếc đai lưng vàng cũng không che giấu được sự thô bỉ!
Hơn nữa gã này hiện đang cười một cách xấu xa, Bách Lý Tiểu Ngư lập tức cảm thấy nguy to rồi. Nàng trừng to mắt quát: “Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-xin-tha-mang/2691687/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.