Xe ngựa lộc cộc chuyển động, Tiểu Ngư ngồi trong xe mong ngóng nhìn ra ngoài.
Kim Thanh Phù bên cạnh nói: “Đừng căng thẳng, ta đã nói với Bách Hiểu Sinh xong hết cả rồi.”
Kể từ lần nàng nói hết ra với Kim Thanh Phù, hắn lập tức đồng ý đưa Bách Lý Tiểu Ngư đi tìm Bách Hiểu Sinh, để Bách Hiểu Sinh nói cho nàng biết thêm nhiều chuyện hơn.
Bách Lý Tiểu Ngư nghe xong rất lo lắng: “Liệu ông ta có giống như lần trước không, chẳng nói cho ta biết chuyện gì hết?”
Kim Thanh Phù: “Có tiền có thể xui khiến được cả ma quỷ…Lần trước ông ta không nói cho nàng là vì ta bảo ông ta không được nói mà thôi.”
Bách Lý Tiểu Ngư: “…”
Đáng tiếc sau đó Kim Thanh Phù cứ luôn bận việc nên đã trì hoãn mất mấy ngày mới đưa Bách Lý Tiểu Ngư đến trấn Phong Vũ được.
Mặc dù chưa chắc Bách Hiểu Sinh đã biết gì nhiều, nhưng so với họ chắc chắn là biết nhiều hơn. Giờ phút này Bách Lý Tiểu Ngư có chút khẩn trương.
Lát nữa gặp được Bách Hiểu Sinh rồi, hỏi gì được đây?
Ông ta sẽ biết ai là hung thủ sao? Hẳn là ông ta không biết đâu…nhưng nhất định ông ta sẽ biết một vài chuyện về Nam Cung Vãn Nguyệt…
Nam Cung Vãn Nguyệt và Bách Lý Vân Hạc thực sự là một đôi tình nhân sao?
Bách Lý Tiểu Ngư đang suy nghĩ đến xuất thần thì bỗng nhiên xe ngựa dừng lại. Nàng bị xô người về phía trước một chút, Kim Thanh Phù nhăn mặt gọi vọng ra ngoài: “A Giáp? A Ất?”
Chẳng có ai đáp lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-xin-tha-mang/2691688/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.