Sau trận nhậu đó, quả thực từ lúc bước vào bàn là không còn biết gì nữa, ai đưa gì cũng uống, nói không phải dở chứ đây là lần đầu tiên nhậu xỉn. Một là vui, hai là các chú niềm nở quá, chả bù cho những năm tháng sau này, đi nhậu toàn được lũ bạn cắt cử làm chủ xị rót rượu, với lí do mày cứng nhất bàn, thằng còn tỉnh nhất cầm được chai rượu thì rót đi. Tăng tính xác thực sau khi truyện end chắc hẹn anh em thành phố ra mà nhậu làm chứng. Hì. Thôi cứ lại lan man, vào truyện nhé.
Giật mình tỉnh dậy vì cảm giác có ai đang vuốt nhẹ khuôn mặt của mình, nói chung là dễ ngủ, nhưng cũng dễ thức chỉ cần một tiếng động, hay ai động chạm nhẹ vào người lại giật mình tỉnh giấc.
- Hưng dậy rồi hả? Trâm nhìn mình có vẻ không vui.
Cảm giác man mát ươn ướt trên trán truyền xuống, thì ra cô nàng nãy giờ ngồi đây lau mặt cho mình, lồm cồm định đứng dậy thì một cảm giác mệt mỏi uể oải lan truyền khắp cơ thể, thấy vậy Trâm vịn lấy vai ấn mình ngồi xuống lại cái ghế mây.
- Ngồi yên đi, biết là tui mệt với mấy người lắm không hả? Giọng trách móc.
- Ơ… Mặt mình ngơ ngác không biết gì.
- Hưng không nhớ gì thật hả? Ặc câu này sao nghe quen quen, giống kiểu trap một nhỏ dẫn thằng con trai uống say vào nhà nghỉ, sáng hôm sao ôm mặt khóc bắt nhận trách nhiệm. Stop stop, mày nghĩ mày là ai vậy Hưng? Người ta là gái đẹp ai mà thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hoc-la-gi-inspired-by-a-true-story/2690048/quyen-1-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.