Trước khi Yến Kiêu tiến vào, Bàng Mục đã giải thích cặn kẽ về vụ án của Phương Lê Tuệ, nhưng lại lén giấu một đoạn quen biết riêng với Nhậm Trạch, trực tiếp liệt kê những màn độc thủ phía sau.
Vụ án liên quan đến mấy vị quan viên triều đình tiền nhiệm, đương nhiệm, thêm vào đó việc thí sinh mạo danh thân phận, có thể nói từ lúc thánh nhân kế vị tới nay, đây là đại án lớn nhất, thánh nhân sao có thể không tức giận.
Lúc ấy thánh nhân đang xem bài thi mấy vị giám khảo đưa vào, chuẩn bị trong vòng hai ngày này định ra thứ tự, ai ngờ Trạng Nguyên được chọn lại dính vào một vụ án rắc rối phức tạp như vậy……
Ngay từ đầu, thánh nhân muốn xóa tên Chúc Khê, mấy vị giám khảo không rõ nội tình ngăn cản, cảm thấy thánh nhân không có đạo lý.
Rơi vào đường cùng, thánh nhân đành phải nói hắn là kẻ mạo danh, mấy vị giám khảo vừa nghe, nhanh chóng chia thành hai phe có lập trường rõ ràng, một bên cho rằng không có gió nào không lọt tường, cần phải xử trảm để răn đe cảnh cáo; một bên khác yêu quý nhân tài, khó để từ bỏ, cảm thấy có thể là có nỗi niềm khó nói.
Án này liên quan rất rộng, thánh nhân cũng không muốn nói cho nhóm lão mọt sách râu tóc bạc trắng này, nhưng càng là người đọc sách lại càng là người ương nghạnh, hắn càng nói hàm hồ, mấy vị giám khảo càng muốn đánh vỡ nồi niêu hỏi đến cùng, cuối cùng thậm chí không tiếc lấy cái chết ra bức, nói thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac/2556599/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.